Phải nói những gì vừa qua chứng kiến là khoảnh khắc táo bạo nhất mà chúng ta thấy trong những cuộc xung đột trên thế giới những năm qua. Nó không sốc như cuộc chiến tàn khốc Nga - Ukraine với những hình ảnh sốc lên sốc xuống khi tôi theo dõi mấy kênh tâm lý chiến 2 bên chụp hình tử thi, mảnh vụn cơ thể, thịt thà xương xẩu mà 2 bên thi nhau đưa lên. (Công bằng mà nói thì chủ yếu là phía Ukraine và hình thức tàn bạo hơn. Phải chứng kiến để hiểu hơn về chiến tranh, ghét nó chứ không nên phân phe cổ vũ như kiểu bóng đá phô diễn sự ưu việt cá nhân được!). Hay kỳ thú như cả cái hôm được tin tay Prigozin kéo quân tiến đến Moscow tính lật đổ ông Putin và rồi mọi thứ được dàn xếp... Hôm đó tôi không tin là trong cuộc đời mình lại có thể chứng kiến những biến động đột biến như thế này. Cái tôi đang nói là chiến tranh Israel - Iran, một cuộc chiến táo bạo.
Bản thân Israel cũng nhận định "đây là khoảnh khắc sống còn". Và cuộc chơi may rủi này có thể khốc liệt hơn chúng ta đang thấy rất nhiều. Có lẽ bạn đã biết Israel đâm những nhát dao chí mạng vào Iran ra sao, nhưng bạn có biết rằng Israel đã không nắm bắt được toàn bộ về khả năng của Iran. Trong suốt chiến dịch, tôi tự hỏi Iran đang nghĩ gì mà cứ bắn và bắn mãi vào những mục tiêu "không thực sự là mục tiêu"- cụ thể là bầu trời Tel Aviv và mấy cái căn cứ của Israel đã được cảnh báo di dời chuẩn bị tinh thần từ trước rồi? Liệu Iran đã lâm vào bế tắc chiến lược?
Nếu muốn "phẫu thuật" Iran thì Israel phải làm đủ được 2 điều: triệt tiêu phòng không và triệt tiêu khả năng đánh trả ở mức độ chiến thuật. Israel đã nghĩ mình làm được. Như đã biết, sự thật là điều đó đã không xảy ra. Năng lực chống trả của Iran dường như không suy chuyển và tên lửa Iran phá nát danh tiếng Iron Dome - thứ mà mấy năm về trước chúng tôi còn thi nhau ca ngợi trên Linkhay và tán nhau ở mấy quán trà đá, nhất là mấy anh em mê kỹ thuật vũ khí. Và như một ông bố đang ngồi bàn ăn cơm tế nhị làm quả rắm- "bủm một cái, cả nhà vãi đái!!", miền trung Iran có vụ động nhất 5 độ richter - một mức độ rất tương đồng với vụ động đất ở vùng núi hẻo lánh phía Bắc của Triều Tiên năm nào. Hôm sau B-2 được bay đi với lời cảnh báo tinh tế, và 14 tên lửa bắn sang căn cứ Mỹ ở Quata cũng với lời cảnh báo tinh tế không kém.
Ở một thế giới song song khác, nếu Iran không ăn nhiều khoai lang hôm đó, rất có thể Mỹ và Israel đã nghĩ rằng có thể lao vào làm thịt con cá hồi sa mạc ngon lành. Rồi bất chợt thay vì đánh rắm nó lại thả ra một quả thì... gg Israel!
Và đấy là tất cả những gì tôi muốn nói về cuộc chiến này, một cuộc chiến mà Israel có thể đã bị thiêu trụi nếu lỡ dồn Iran vào đường cùng.
... cụt lủn thế thôi - sự vụ lần này cũng phải cảm ơn ông Trump rất nhiều vì đã tỉnh táo và đã tiếp cận vấn đề bởi một mindset rất khác biệt. Tôi sẽ có một bài khác nói về ông Trump, tại sao tôi lại vô cùng ngưỡng mộ và đề cử Nobel Hòa Bình cho ông ấy.
Hãy chứng minh là tôi nghĩ sai đi! Cái củng cố niềm tin của tôi rằng Iran-Israel đang đạt được thế cân bằng chiến lược mới đó là: khi đối thủ đang chắc thắng, nó tin rằng có thể ăn được bạn thì chẳng đời nào nó chịu tha cho bạn cả!
Nếu một cuộc chiến tranh có thể kết thúc đơn giản thì Nga và Ukraine đã xong lâu rồi.